CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mê hoặc vương tử đáng yêu 


Phan_6

Lý Kính lại cười ha hả nhìn Kiều Tịch Mạch, đánh giá nó. Tiểu tử này căn bản là một thằng nhóc rất tinh quái! Nếu giữ lại nó để đối phó An Vũ Hàm, kết quả không tồi đâu! “Ha ha, tiểu bảo so với năm ngoái cao lên không ít nga! Lý thúc thúc lần này trở về nhưng có mang theo mô hình xe đua mới nhất nga!”

 

Nghe được có mô hình xe đua mới nhất, Kiều Tịch Mạch lập tức quên mất chính mình chính đang trêu cợt người ta. Buông tay Vân Tịch Dạ ra, chạy đến bên cạnh Lý Kính, chớp đôi mắt to chu cái miệng nhỏ nhắn, lay lay cánh tay Lý Kính “Chào Lý thúc thúc, đã lâu không đã trở về, có nhớ tiểu bảo không? Tiểu bảo rất nhớ chú

 

“A, phải không? vừa rồi không thấy cháu để ý tới Lý thúc thúc mà? Rõ ràng cháu là muốn chú mang mô hình tới thôi! Haiz, quên đi, không tính toán với cháu nữa, Lý thúc dẫn cháu đi lấy mô hình.” Lý Kính nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Kiều Tịch Mạch, thương yêu xoa xoa đầu nó. Ngẩng đầu gật gật đầu chào hỏi Vân Tịch Dạ, nắm tay Kiều Tịch Mạch rất nhanh rời đi.

 

Kiều Tịch Mạch cũng không muốn buông tha An Vũ Hàm, nhảy đến trước mặt Vân Tịch Dạ liếc trộm An Vũ Hàm. Dùng giọng nói mọi người đều nghe được « ặng lẽ » nói với Vân Tịch Dạ nói: “Tỷ tỷ, người kia không đáng tin cậy! Chị cách xa hắn một chút! Em đi tới chỗ ông ngoại nói giúp chị từ hôn! Chị ngàn vạn đừng tin người kia lời nói mật ngọt! Chờ chút, em đây lập tức đi tìm ông ngoại!” Nói xong liền dắt tay Lý Kính chạy đi thật xa.

 

An Vũ Hàm nhìn một lớn một nhỏ rời đi, nhìn thấy Lý Kính muốn cười lại ngạnh nghẹn! Nhìn thấy Vân Tịch Dạ gật đầu như thể chắc chắn sẽ làm như thế! Nhất là nhìn thấy tiểu quỷ đáng ghét cười nhạo mình, lúc này lỗ mũi, lỗ tai đều xì khói! Cũng không thể nhịn được nữa mà bạo phát!!!

 

“Cục cưng, em xem bọn hắn đều khi dễ anh! Anh yêu em như vậy, làm sao buông tay được đây? Anh rất tin tưởng! Em không thể từ hôn! Tuyệt đối không thể! Anh thật muốn bóp chết tên tiểu quỷ kia, anh…” An Vũ Hàm trưng ra khuôn mặt baby đầy hắc khí, để sát vào gương mặt xinh đẹp của Vân Tịch Dạ, tội nghiệp nhìn cô. Đôi mắt to ngập nước một mảnh sương mù, chu cái miệng nhỏ, lên án hai người ác độc kia làm mà chuồn mất. Rất đáng thương!

 

Quá sốc! Người này vì sao không đi làm diễn viên chứ! Thật là đáng tiếc!

 

“Tôi với cậu không quen. Đừng gọi thân thiết như vậy!” Vân Tịch Dạ nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy hắc tuyến trước mắt đáng yêu phát cuồng, thật ngây thơ, bất quá, lại không sánh bằng ấu trĩ! Quả thực chịu không nổi! Vẻ mặt của hắn ta, nếu là một đứa con gái đều có thể đứng đây mà ôm chầm lấy anh xúc động! Mặc dù cô đến bây giờ còn chưa đến mức vậy! Nhưng cũng không hẳn bình tĩnh đến mức lãnh cảm, cô bây giờ đang nghĩ trên cái miệng nhỏ nhắn của anh gặm hai cái!

 

Vân Tịch Dạ xoay người rời đi, không hề nhìn khuôn mặt đáng yêu kia! An Vũ Hàm nhìn thấy Vân Tịch Dạ rời khỏi, lập tức điên cuồng chạy theo nhỏ giọng lầm bầm một câu. Vân Tịch Dạ đi trước, nghe An Vũ Hàm nhỏ giọng oán giận, không tự chủ khóe miệng liền cong lên! Trong lòng bỗng nhiên có chút ngọt ngào, lại không rõ ràng lắm là cảm giác gì.

 

Chương 15: Ghen tuông bạo phát

 

“Cái gì?” Vân Tịch Dạ vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp uống một ngụm trà, nghe được câu nói của Tà đã nhảy dựng lên.

 

“Sao...?” Tà nghi hoặc phát ra một chữ độc nhất, nhìn thái độ ngạc nhiên của Vân Tịch Dạ, hắn vô cùng không hiểu hắn nói sai cái gì nữa?

 

Vân Tịch Dạ híp mắt dùng ánh mắt tà ác nguy hiểm, làm cho Tà phía sau đổ mồ hôi.”Ngươi vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa.”

 

“Nga, à cái kia, Tuyết sáng sớm hôm nay đã bay về Anh quốc. Theo như phân công của ngươi, Lý Kính hiện tại chính thức được đề cử là phó tổng ‘Vân hoành’ kiêm trợ lý của ngươi. Còn nữa chính là...” Tà cẩn thận từng li từng tí nhìn Vân Tịch Dạ sắc mặt, trước khi báo cáo Vân Tịch Dạ cũng không có phản ứng gì, thành ra như vậy cũng bởi vì nghe xong câu này! Tà gật gật đầu, xem ra thật là phía sau còn có một nguyên nhân

 

Đang nghe dở lại chẳng có âm thanh gì, Vân Tịch Dạ nghi hoặc ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tà nhìn mình như muốn nói ‘Thì ra là thế’. Làm công việc của mình mà như ở chốn thần tiên! Còn dùng ánh mắt quái dị như vậy nhìn cô! Còn tự cho là đúng không được gật đầu! Vân Tịch Dạ sờ sờ cằm, nhìn Tà như đi vào cõi thần tiên, bắt đầu xét lại chính mình gần đây có phải hay không làm cho hắn nhàn nhã quá? Lúc này mà cũng có thể thất thần!

 

Vân Tịch Dạ bình tĩnh lần thứ hai ngồi vào trên sô pha, bưng lên chén trà vừa chưa kịp uống, khẽ nhấp một chút, trêu tức liếc mắt với Tà thản nhiên nói: “Tà, nghe nói ngươi gần đây một mực théo đuổi Tuyết? Tuyết không đồng ý ngươi, có muốn ta giúp hay không?”

 

“A! Thật sao? Được, được! Dạ! Ngươi nhất định phải giúp ta một tay, Tuyết ghét bỏ ta vì trước đây gặp gỡ nhiều phụ nữ quá, cô ấy nói muốn xem biểu hiện sau này của ta. Bất quá nếu là có Dạ ngươi giúp, tuyệt đối là đối phó được!” Tà chỉ chìm đắm trong ảo tưởng tốt đẹp của mình sau này, căn bản không có chú ý tới trong mắt Vân Tịch Dạ càng ngày càng sáng tinh quang.

 

“Mấy ngày hôm trước “Dạ Vũ” có một đứa nhỏ, chẳng ai chịu mang nó đi, nhưng ta cũng đâu có bận ngươi phải mang nó đi chứ. Chẳng lẽ khẩu vị của ngươi bây giờ lại là loại này, nhưng thôi, ta sẽ không nói cho Tuyết đâu!” Nói xong lời cuối cùng, Vân Tịch Dạ cũng có chút nghiến răng nghiến lợi.

 

Dù cho có là tên ngốc bây giờ Tà cũng có thể được, Vân Tịch Dạ đang trêu hắn. Nếu quả thật hắn mang cái đứa nhỏ đó đi, hắn có thể tưởng tượng kiếp này sợ rằng không có vợ mất!

 

“Dạ vũ” là chốn nào? Đó là nhà hàng đêm! Chỗ đó làm sao có đứa nhỏ được chứ? Phải là tiểu thư, thiếu gia! Nếu là hắn thật đi nơi đó, Tuyết tuyệt đối sẽ không đáp ứng qua lại cùng hắn! “Ha hả, Dạ, ngàn vạn đừng! Ta gần đâyn rộn, ta có điều tra An Vũ Hàm, vị hôn phu bây giờ của điều này tuyệt đối hắn không tự chủ động! Nói cách khác, hoài nghi lúc trước của ngươi với ông nội ngươi là đúng! Ngươi bị lão nhân nhà ngươi giăng bẫy rồi!”

 

“Ha hả, phải không?” Vân Tịch Dạ híp mắt, nhấp một ngụm trà quét ánh mắt nguy hiểm tới Tà, ngoài cười nhưng trong không cười, giật giật khóe miệng, lạnh lùng nói: “vậy tại sao trước không điều tra được? Ân?”

 

“Ha ha, ta sai, ta sai... Ha hả...” Tà dám cam đoan nếu như bây giờ hắn nói, ‘Ngươi khi đó cũng không nói là muốn điều tra gia đình người ta, chính ngươi còn chẳng rõ quan hệ của ngươi và hắn, vì thế không hề để ý đến con người ấy.’ Nếu như vậy, hắn chắc chắn sẽ gặp bi kịch!

 

Ngay lúc gương mặt cười của Tà bị chuột rút, tiếng gõ cửa vang lên! Tà tựa như tìm được cứu tinh, từ trên ghế salon nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy đi mở cửa! Còn không quên xin phép Vân Tịch Dạ ngồi đối diện trên sô pha!”Ta đi mở cửa, ha hả... Đi mở cửa.”

 

Đúng lúc cửa phòng mở ra, Tà nhìn thấy An Vũ Hàm đứng ngoài cửa! Hắn thật không biết mình hôm nay là vận gì mà xui xẻo như vậy! Người bên trong kia đang ở vì tên đứng bên ngoài này tức giận như thế, hắn thực sự ngăn chặn An Vũ Hàm đi vào hố lửa!

 

An Vũ Hàm từ ngày yến hội không có gặp lại vân Tịch dạ, hôm nay nghe An lão gia nhắc tới cô, nhất thời kích động chạy tới đây, lúc cánh cửa mở ra là một người đàn ông yêu nghiệt, An Vũ Hàm bị kích động, sắc mặt nhất thời tối lại! Hai tròng mắt hiện lên hai ngọn lửa, lạnh lùng nói với Tà đứng ở bên trong một mình phiền não thất thần: “Cậu là ai, Vân Tịch Dạ đâu?”

 

“Ách, xin chào, tôi là bảo vệ kiêm trợ lí riêng cho Dạ, tôi tên là Tà.” Đúng lúc đang suy nghĩ có nên hay không cho An Vũ Hàm vào, bị ngữ khí lạnh lùng kia làm cho giật mình, rất đau đớn đập vào cánh cửa! ên trong kia đang bởi vì tên nhóc này mà nổi giận với hắn, ừ, hắn đã hiểu rồi! Dù sao cũng là hắn làm việc bất lợi thôi! Nhưng tên ngoài cửa này thái độ với hắn sao kì lạ vậy! Giống như oán hận, hắn đây là oán hận ai chứ?

 

“Ai đó?” Trong phòng khách truyền đến thanh âm không kiên nhẫn của Vân Tịch Dạ, Tà cũng không thể do dự, đành phải mời An Vũ Hàm vào cửa.

 

Vân Tịch Dạ nhìn thấy An Vũ Hàm vẻ mặt khó chịu đi vào, nhìn lại chiếc nhẫn trên ngón áp út ở tay phải của mình bất nhã liếc mắt, với sự an bài đặc biệt của hai vị lão gia, cô không nói gì.

 

“Bên cạnh em thế nào đều là những tên đàn ông bát nháo vậy? Em không thể tìm hai nữ trợ lý sao?” An Vũ Hàm vào cửa không nhìn thấy sắc mặt Vân Tịch Dạ, liền bắt đầu oán giận! Quay đầu lại nhìn thấy khí sắc phi thường của Tà, vô cùng oán giận gầm nhẹ nói với Vân Tịch Dạ: “Cùng tuổi còn coi được, chứ như hắn, em trẻ quá.”

 

Ách! Tà đi theo vào bên trong, nghe thấy câu nói kia của An Vũ Hàm đột nhiên cứng đờ! Hiện tại Tà đã hiểu rất rõ, vì sao An Vũ Hàm nhìn thấy hắn vừa nãy mà lại tối sầm mặt vào như thế, trên người lại là hơi thở bạo ngược như vậy. Thì ra nghĩ mình có ý gì với Dạ! Đứa nhỏ này thì ra đang ghen! Tà thật là vô tội mà! Hắn nhìn Vân Tịch Dạ ngồi trên sô pha sắc mặt bất thiện, nuốt nuốt nước miếng! Nhẹ nhàng lui về phía sau, đông tây cũng không biết, lén lút mở cửa ra ngoài.

 

Sau lễ mừng thọ của Vân lão gia, Vân Tịch Dạ một mực vội vàng tiếp nhận ‘Vân hoành’, không có đi học. Cũng thật nhiều ngày chưa gặp được An Vũ Hàm, trong lòng cô mặc dù còn đang vì tính toán của ông nội mà tức giận, nhưng lúc An Vũ Hàm xuất hiện ở cửa, không biết tại sao trong lòng cô thậm chí còn có chút mừng rỡ. Nhưng lúc anh gầm lên như thế, niềm vui có chút mất mát.

 

“An tiên sinh, tôi và cậu rất thân thiết sao? Tôi dùng người nàhẳng lẽ còn phải đi gặp cậu xin phép sao? Không biết An tiên sinh hôm nay tới có chuyện gì?” Hừ, ném sắc mặt đó cho tôi, cậu nghĩ cậu là ai? Xí! Vân Tịch Dạ quay đầu cầm tờ báo bên cạnh che ngang mặt, không để ý tới An Vũ Hàm.

 

Nghe được cách xưng hô mới lạ của Vân Tịch Dạ, An Vũ Hàm trấn chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn, đứng ở trước mặt Vân Tịch Dạ vẫn không nhúc nhích. Răng cắn chặt môi, trong hai tròng mắt là ghen tuông cùng ủy khuất không chút nào che giấu, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh! Hai tay đặt tại hai vạt áo nhẫn nhịn không ngừng run rẩy.

 

An Vũ Hàm hiện tại vô cùng ảo não, bị ghen tuông làm cho đầu xì khói, đúng là vào cửa liền gầm nhẹ với cục cưng thực sự là không đúng! Nhưng, thế nhưng, cục cưng cũng sai mà! Trợ lý đều là nam để làm chi, ban đầu là cô làm cho anh không hề động chạm đến con gái. Mà sao chính cô lại như vậy! Anh có thể không tức giận sao? Tên trợ lí ở tiệc sinh nhật của Vân gia gia xuất hiện kia, anh cũng còn chưa hỏi rõ ràng cô là quan hệ thế nào! Hôm nay thì sao? Lại xuất hiện một tên nữa? Cô lại ở cùng phòng với hắn.

 

An Vũ Hàm hiện tại vô cùng ủy khuất, mũi ê ẩm, nước mắt không khống chế được rớt xuống, nghẹn ngào khàn khàn: “Em tại sao có thể như vậy, anh yêu em đến thế! Biết em chuyển qua đây anh liền vội vàng tới thăm em, mà trong nhà của ngươi lại có một ngươi đàn ông, anh có thể không tức giận sao? Em... Em một câu giải thích cũng không có, còn nói cái gì không quen anh! Dù thế nào, anh hiện tại cũng là vị hôn phu của em!”

 

Chương 16: First kiss?

 

“Uy... Uy, câu là con trai đó, chớ có khóc lóc như con gái vậy được không!” Nghe giọng nói An Vũ Hàm không bình thường lắm, Vân Tịch Dạ bỏ tờ báo xuống ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy An Vũ Hàm khuôn mặt baby nhăn nhó lại, lại ủy khuất rơi lệ! Vân Tịch Dạ trong lòng kêu rên! Cô vừa thực sự là động kinh, mới đắc tội tiểu yêu tinh này! Cô sợ nhất là cô như vậy cũng đáng yêu! Bộ dạng của anh hiện tại, nước mắt vòng quanh khóe mi, làm cho tim cô đập nhanh hơn! Dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

“Được rồi! Được rồi mà! Là lỗi của tôi! Cầu xin cậu đừng giống như con gái vậy nữa, xin cậu đó!” Liếc mắt thấy An Vũ Hàm cũng không có ý muốn dừng lại, Vân Tịch Dạ phiền muộn, thật muốn hỏi ông nội, đây là người chồng ông tìm cho cháu sao? Hay là tìm cho cháu một đứa trẻ vậy? Cô bị đánh bại, đứng lên kéo An Vũ Hàm ngồi xuống đưa khăn tay cho anh. Lại quay đầu đi không muốn nhìn anh.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn An Vũ Hàm cũng biến nữu phiết quá, nghe lời Vân Tịch Dạ ngồi xuống. Đón lấy khăn tay từ tay Vân Tịch Dạ cũng không phải là không có ý tứ! Dường như chuyện anh khóc sướt mướt, làm nũng đối với Vân Tịch Dạ là chuyện rất bình thường. Nhưng làm sao lại chưa từ bỏ ý định dễ dàng vậy chứ! Anh chậm rãi chảy thêm nước mắt, hỏi: “Hừ, tên kia cũng là trợ lý của em? Em bề bộn công việc sao? Cần nhiều trợ lý như vậy!”

 

Vân Tịch Dạ nhìn hkuoon mặt nhỏ nhắn đáng yêu đầy nước trước mắt, xoa xoa nở trán ôn nhu nói: hắn tên là Tà, là c bảo vệ riêng của tôi đồng thời giúp tôi làm chút việc, trợ lý thì chỉ là chức danh tạm thời trong khoảng thời gian tiếp nhận ‘Vân hoành’ này, hắn có người trong lòng rồi, yên tâm, tuyệt đối không phải tôi!”

 

Vân Tịch Dạ rất nghẹn khuất cô và anh đâu có thân quen đến như thế! Mặc dù đính hôn nhưng đều không phải là cô tự nguyện mà! Tại sao cô lại phải giải thích này kia chứ. Cô bĩu môi giương mắt liếc nhìn, An Vũ Hàm đang dùng ánh mắt kia nhìn chằm chằm cô, cô thực rất mệt mỏi, tựa vào sô pha nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa.

 

An Vũ Hàm hiện tại trong lòng rất vui vẻ, nếu cục cưng nguyện ý giải thích cho anh, vậy chứng minh cục cưng đang dần tiếp nhận anh. Nhìn thấy cục cưng tựa ở trên sô pha, vẻ mặt mệt mỏi nhắm mắt lại, anh lại có chút ngượng ngùng, cảm giác mình thực là chuyện bé xé ra to! Bất quá, phòng bệnh vẫn hơ là chữa bệnh m

 

“Cục cưng, cái kia... Em có nhiều việc quá không! Nếu không anh chuyển qua đây ở cùng em được không! Anh có cùng ông nội học nấu ăn, có thể chăm sóc cho em. Có anh ở đây, đàn ông cũng không đam làm gì em đâu! Cứ quyết định như vậy đi! Anh đi thu dọn đồ đạc.” An Vũ Hàm bị kích động làm cho nảy ra một ý tưởng thật tốt, không dám nhìn Vân Tịch Dạ nhiều, chỉ liếc mắt một cái đã vội vã chạy ra ngoài.

 

Mà chính là Vân Tịch Dạ đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được lời nói kinh động của An Vũ Hàm, cô kinh ngạc mở mắt, lúc nhìn được thì chỉ thấy bóng lưng An Vũ Hàm chạy so với thỏ còn nhanh hơn. Nửa ngày cô không nói được gì! Đến lúc bóng lưng An Vũ Hàm biến mất trong tầm mắt, cô vẻ mặt táo bón lại giống như vẻ mặt cầu xin. Đây gọi là cái gì? Cái gì ở chung chứ?

 

Không được năm phút đồng hồ, An Vũ Hàm thực sự đem theo một chiếc vali nhỏ, lần nữa xuất hiện ở trước mặt Vân Tịch Dạ.

 

Chống lại ánh mắt phẫn nộ của Vân Tịch Dạ, An Vũ Hàm không nhìn thẳng! Trực tiếp đi vào phòng ngủ bên cạnh phòng khách đóng cửa lại, cánh cửa đáng thương dũng cảm giúp tân chủ nhân của nó cản trở ánh mắt càng ngày càng nổi giận của Vân Tịch Dạ!

 

Ánh sáng mặt trời tươi đẹp chiếu quanh phòng ngủ, làm cho khuôn mặt tuấn mỹ của người ở trên giường thêm mấy phần mơ màng, anh sáng chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông một, thật rõ ràng.

 

Vân Tịch Dạ xoa xoa ánh mắt, nhẹ nhàng khép hai tròng mắt lại, trong con ngươi mê man làm cho người ta nhịn không được tim đập nhanh hơn. Thật là ngốc! Đồng hồ báo thức đã chỉ bảy giờ, Vân Tịch Dạ nhanh chóng rời giường đi tới phòng tắm, liền nhìn thấy An Vũ Hàm ở tại nhà bếp bận rộn.

 

An Vũ Hàm đang làm bữa sáng nhìn thấy Vân Tịch Dạ mặc một bộ quần áo màu trắng thoải mái từ phòng ngủ đi ra, đảo đảo cháo trong nồi cười hì hì hướng Vân Tịch Dạ chào hỏi “Cục cưng em dậy rồi sao, chờ một chút bữa sáng lập tức có ngay.”

 

“Uhm.” Vân Tịch Dạ nhàn nhạt trả lời, đi vào phòng bếp, nhìn thấy An Vũ Hàm nấu thứ gì đó, mở tủ lạnh cầm hộp sữa chua, cô xé vỏ chuẩn bị cho vào miệng, liền bị An Vũ Hàm chộp lấy cướp lại, Vân Tịch Dạ nguy hiểm nheo lại hai tròng mắt.

 

An Vũ Hàm chớp mắt to nhìn Vân Tịch Dạ, thấp giọng oán giận “Anh nấu món cháo em thích ăn nhất, cố ý ra ngoài thật sớm mua loại tôm tiên nhỏ em thích ăn nhất. Nếu như bây giờ em uống sữa chuatí nữa chắc chắn ăn không được bao nhiêu.”

 

Mỗi lần An Vũ Hàm chu miệng lên nói Vân Tịch Dạ đều có một loại xúc động muốn gặm vào cái miệng ấy một chút, mà lần này, có lẽ là còn chưa tỉnh ngủ cho nên cô thực sự đã làm như vậy!

 

Đôi môi mềm mại thực giống như thạch hoa quả, duy nhất không giống, chính là sự ấm áp của nó! Vân Tịch Dạ dùng sức hút muốn đem nó nuốt vào!

 

An Vũ Hàm so với Vân Tịch Dạ cao hơn nửa cái đầu, lúc này An Vũ Hàm mặc áo lam nhạt hưu nhàn, tạp dề vây quanh, một tay cầm thìa cơm, một tay cầm hộp sữa chua vừa đoạt được, ngây ngốc mở to hai mắt, chăm chú nhìn người ở miệng mình gặm loạn, cảm giác đau một chút cũng không có! Hạnh phúc tới quá nhanh nhất thời khó có thể tiếp thu.

 

Vân Tịch Dạ gặm đã chán, cái gì cũng không gặm nữa, chuẩn bị buông ra, An Vũ Hàm cuối cùng từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, ném hai thứ gì đó trong tay xuống, ôm chặVân Tịch Dạ. Gặp được cục cưng thần kinh thác loạn là chuyện thật không dễ dàng, tại sao có thể buông tha chứ! Tay phải nâng cái đầu muốn rời khỏi củaVân Tịch Dạ, khéo léo làm sâu sắc nụ hôn này, tay trái ôm eo Vân Tịch Dạ làm cho cô càng gần kề anh, mặc dù không tính là vóc người đầy đặn, nhưng, thân thể nữ tính vơi những đường cong tuyệt đối làm cho An Vũ Hàm vô cùng hứng thú thiếu chút nữa thét chói tai. Đáng thương nha, hơn 20 năm từ trước tới giờ đây là lần thứ hai ôm con gái, lần đầu tiên ở hồ nhỏ kia căn bản là chưa kịp cảm nhận!

 

Một dòng lửa nóng từ bụng đi lên, An Vũ Hàm cẩn thận từng li từng tí nhẹ hôn môi Vân Tịch Dạ, khóe miệng chậm rãi liếm, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng phác thảo ra hình đôi môi của cô. Vân Tịch Dạ bị liếm làm cho buồn buồn, mở mắt ra, liền nhìn thấy cánh môi đỏ mọng của An Vũ Hàm kia sung huyết, lần thứ hai cắn tiếp! An Vũ Hàm có một lá gan thực sự to, mặc dù là bị cắn cũng không phản kháng, cắn cũng là một loại hôn thôi! Đầu lưỡi An Vũ Hàm theo cánh môi đang cắn của Vân Tịch Dạ, dò xét đi vào trong, làm cho cái lưỡi đang ngủ say bên trong nhẹ nhàng khởi động, càng ngày càng nhiều nướt miếng không hút kịp khóe miệng theo hai người chậm rãi chảy xuống, hình ảnh xấu hổ này làm cho người ta mặt đỏ tía tai!

 

Một thời gian dài hôn nồng nhiệt qua đi, An Vũ Hàm rốt cuộc cũng thả Vân Tịch Dạ ra, vì thiếu dưỡng khí mà thật muốn té xỉu, một cái hôn nồng đậm này thật không dễ mà có được.

 

Rời khỏi vòng ôm ấm áp kia Vân Tịch Dạ có chút tỉnh táo lại, nhìn thấy miệng An Vũ Hàm bị chính mình gặm tới chảy máu liền có một chút ngượng ngùng, nhiều nhất vẫn là xấu hổ, xoay người chạy khỏi phòng bếp, tới phòng ngủ đóng cửa lại. Lấy tay giữ trái tim sắp nhảy ra, dùng sức thở dốc.

 

Trời ạ! Mình làm cái gì thế? Mình đang cũng với hắn hôn sao, lại còn là cái hôn như vậy nữa!

 

Cô bị cái hôn kia làm cho chóng mặt, toàn thân khô nóng, trên người phảng phất có dòng điện xẹt qua tê tê. Thì ra hôn môi là như vậy, liếm láp ngọt ngào, cắn mềm mại, chủ yếu nhất thật ấm áp, nhưng kĩ thuật hôn của anh, có phải là tốt quá không!

 

Mắt Vân Tịch Dạ xẹt qua một tia e thẹn không dễ phát hiện, lại đột nhiên cương ở nơi đó.

 

Chờ một chút, kỹ thuật hôn! Kĩ thuật hôn của anh vì sao tốt như vậy? Đó là nụ hôn đầu tiên của anh sao?

 

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ anh vẫn luôn là đang gạt cô?

 

Chương 17: Rời nhà!

 

Vân Tịch Dạ tỉnh táo lại, trong tròng mắt một mảnh bi thương, thì ra tất cả chỉ là lừa dối!

 

Một cỗ không hiểu tức giận sinh ra từ đáy lòng chậm rãi lan tràn cả cơ thể, lại dần dần lui bước. Cô đây là đang tức giận cái gì? Mặc dù hai ngời đã đính hôn, nhưng đó là ý của hai vị lão gia, cô cũng chẳng tỏ rõ thái độ gì! Người ta dựa vào cái gì mà vì cô giữ thân chứ? Vân Tịch Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười trào phúng, mình đây là tin tưởng quá sâu sao?

 

Thế nhưng vì sao?

 

Vì sao trong lòng thấy đau?

 

Vì sao nhớ tới lúc anh giúp cô tránh được nắm đấm của Lục Tử Hạo, lại có cảm giác an toàn

 

Vì sao nhớ tới ngày đó tại hồ nhỏ hắn ôm chặt cô trong vòng tay, trái tim sẽ nhảy lên không quy luật?

 

Vì sao nhớ tới lúc ở lễ thượng thọ của ông, lúc anh vì cô cẩn thận từng li từng tí đeo nhẫn vào tay cô, anh lại khẩn trương, sợ hãi đến mức mồ hôi ướt hết lễ phục, cô lại cảm thấy rất ngọt ngào?

 

Vì sao? Tất cả là vì sao?

 

“ha....” Vân Tịch Dạ tự giễu cười cười, thì ra lúc cô đi vào trong lớp học lúc nhìn thấy anh cũng đã động tâm rồi! Chỉ là nhanh quá không hiểu được mà thôi.

 

Vân Tịch Dạ bây giờ không phải không thừa nhận chính mình thật vô lí, lại còn có chút coi trọng xử nam.

 

Đúng vậy, cô không thể tiếp nhận! Cô không biết đối mặt An Vũ Hàm như thế nào, chỉ cần nhớ tới anh có thể từng có bạn gái, từng có người yêu. Trong lòng cô bất chợt có một cảm giác không nói thành lời được! Đột nhiên Vân Tịch Dạ cầm lấy ba lô, chìa khóa xe cùng kính râm trên bàn, mặt lạnh lẽo kéo cửa phòng ngủ ra.

 

An Vũ Hàm hiện tại không hề biết sắp xảy ra mưa to gió lớn, còn chìm đắm ở trong chiếc hôn nồng ấm vừa rồi một mình cười trộm. Hừ tiếp tục làm món ăn nhanh một chút, đem bát cháo nóng hổi ngon lành đặt trên mặt bàn, vui rạo rực, tính toán định đi đập cửa phòng ngủ, liền thấy cánh cửa được mở ra từ bên trong, Vân Tịch Dạ cầm theo ba lô, chìa khóa xe, cũng không liếc mắt nhìn An Vũ Hàm một cái, lướt qua anh đeo kính râm lên, khuôn mặt lạnh lẽo đi

 

An Vũ Hàm nhìn khuôn mặt u ám của Vân Tịch Dạ tâm trạng vui vẻ vừa rồi cũng biến mất, nhất thời không hiểu gì, mới vừa rồi cô còn rất thoải mái, thế nào vào phòng ngủ một chút, khi đi ra liền tràn ngập hơi thở lạnh lẽo như vậy. Vừa muốn mở miệng liền thấy cô lướt qua anh đi tới phía cửa chính, vươn tay muốn kéo cô lại cũng hụt, chỉ có thể chống mắt nhìn Vân Tịch Dạ bước ra khỏi cửa. Nhìn cánh cửa đóng lại An Vũ Hàm đột nhiên rùng mình một cái, trong lòng có một dự cảm không tốt chậm rãi khuếch tán ra! Nhìn bóng lưng Vân Tịch Dạ biến mất sau cánh cửa, An Vũ Hàm đột nhiên có một loại cảm giác cô rồi sẽ không trở về nữa?

 

“Leng keng... Leng keng... Leng keng...”

 

Gần đây Lý Kính tương đối bận rộn, đều là không có thời gian ra ăn chơi, tối hôm qua bận đến ba giờ sáng, xong việc liền lên giường bây giờ mới hơn tám giờ một chút. Mà lúc này tiếng chuông cửa lại như bùa đòi mạng không ngừng vang lên, phá tan dự định ngủ nướng sáng nay, làm cho Lý Kính vô cùng bực bội.

 

Lý Kính tức giận tung chăn nhảy xuống giường, lộ ra vóc người hoàn mỹ bị che lấp trong chăn! Rất khó tưởng tượng anh thế nhưng thích lõa ngủ, không sai! Anh hiện tại chính là khỏa thân.

 

Lúc này anh khuôn mặt tuấn lãng, lạnh lùng, đôi mắt hoa đào mỹ lệ híp lại, làm cho cả người anh thoạt nhìn biếng nhác mà cao quý. Vóc người hoàn mỹ mặc dù không có sáu múi cái gì, nhưng cũng không thấy một chút sẹo lồi hoàn mỹ vô cùng. Hai chân thon dài rắn chắc trơn bóng trắng nõn, một chút lông chân của đàn ông cũng không có, cặp mông thế nhưng so với con gái còn đẹp hơn! Bức tranh này thật sự là quá mê người! Nhưng cũng không hề chân thực. Duy nhất không giống chính là, mái tóc lộn xộn kia! Nhưng chính mái tóc lộn xộn ấy làm cho cả người anh thoạt nhìn chân thực rất nhiều.

 

Lý Kính lấy tay vuốt vuốt mái tóc lộn xộn, tiện tay cầm lấy quần so vứt lung tung trên mặt đất mặc vào, khí hò hét tiêu sái rời phòng ngủ đi đến cửa lớn.

 

Mở cửa Lý Kính chuẩn bị mắng, lại nhìn thấy người ngoài cửa là ai, ý định quát mắng ở miệng liền tắt lịm. giấc mơ tuyệt vời vừa rồi nhanh chóng biến mất, ‘Phanh’ một tiếng cánh cửa quyết đoán bị đóng lại, cấp tốc chạy ào phòng ngủ.

 

Chuông cửa lần thứ hai vang lên, Lý Kính lại không rảnh mà để ý, ở trong tủ treo quần áo vứt ra một bộ, chạy vào trong phòng tắm rửa mặt chải đầu. Lúc này mới chân thành ra mở cửa, liền nhìn thấy Vân Tịch Dạ sắc mặt âm trầm cực độ mang kính râm khoác ba lô đứng ở cửa! Anh cười cười tỏ vẻ xin lỗi, cúi đầu vừa vặn nhìn đến cánh tay Vân Tịch Dạ đặt ở chuông cửa không có tính toán phóng đã hạ thủ, dường như rất có ý tứ nếu không mở cửa cứ tiếp tục ấn chuông mãi! Lý Kính nhịn không được lườm một cái.

 

“Ách... ngươi hôm nay không đi học sao? Thế nào đột nhiên chạy tới nhà ta vậy?” Lý Kính đứng tránh ra mời Vân Tịch Dạ đi vào, nhìn khuôn mặt âm trầm của Vân Tịch Dạ cũng không trông chờ câu trả lời của cô.

 

Để cho Vân Tịch Dạ ngồi trên sô pha, Lý Kính tiến phòng bếp lấy ly sữa, đưa vào trong tay Vân Tịch Dạ “Chưa ăn sáng phải không! Uống ly sữa trước đi, ta đi xem dưới bếp có cái gì chuẩn bị cho ngươi ăn một chút.” Nói xong Lý Kính lại một lần nữa vào phòng bếp, Lý Kính và Vân Tịch Dạ cùng nhau ở Anh quốc sống cuộc sống mười năm. Sớm đã thành thói quen chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Vân Tịch Dạ, cho nên tất cả những việc làm bây giờ đều rất tự nhiên

 

Chỉ một lát sau Lý Kính bưng hai phần sandwich từ trong phòng bếp đi ra, khẽ đặt ở bàn nhỏ trước mặt Vân Tịch Dạ, nhìn sắc mặt Vân Tịch Dạ cũng không có chuyển biến tốt. Mặc dù không biết cô làm sao thành như vậy nhưng vẫn là ôn nhu cười, đem một phần bữa sáng đưa tới trước mặt Vân Tịch Dạ, ôn nhu nói: “Nào, trước tiên ăn một chút gì đã, ăn xong, chúng ta cùng nhau tức giận.

 

Người ta cứ nói cái gì con người mà tức giận thì cái gì cũng không thể nhét vào dạ dày, nhưng cô chính là đột nhiên cảm giác thật đói thật đói! Nếu đói bụng vậy đương nhiên là phải ăn, Vân Tịch Dạ cũng không ngại ánh mắt quái vật của Lý Kính, giơ tay lên kéo hai phần bữa sáng tt]ơcs mặt Lý Kính về phía mình! Lý Kính bất đắc dĩ đành phải đứng dậy lần thứ ba đi vào phòng bếp, đáng thương vì mình chuẩn bị bữa sáng.

 

Rất nhanh đã ăn xong, Vân Tịch Dạ ưu nhã lau miệng, đứng lên thẳng hướng phòng ngủ đi đến, một bên không chút khách khí phân phó cho Lý Kính “Ngươi thu dọn phòng khách chút đi, ta muốn ở đây đương nhiên là tuyệt đối không ở phòng khách, sẽ giúp ta thông báo cho tà biết đến trường thông báo ta nghỉ học, có gì sẽ tới đây tìm ta.”.

 

Vừa mới ăn được một chút Lý Kính thiếu chút nữa đem thức ăn trong miệng, nha đầu kia bị cái gì kích thích vậy? Khi nào thì bắt đầu không lễ phép như thế? Chiếm lấy phòng ngủ của ta, rồi đuổi ta ra ngoài phòng khách? Ông trời còn công bằng nữa không đây!

 

“Uy! Uy! Uy! Nha đầu, ngươi không phải con người sao, muốn ta thu dọn phòng khách cũng phải là ngươi ở! Ngươi...” Lý Kính đứng dậy lời còn chưa nói hết đã phải đuổi theo cô, ‘Phanh’ một tiếng cánh cửa phòng ngủ bị đóng lại, Lý Kính đụng trúng, bưng cái mũi bị thương tổn gầm thét “Ngươi... Ngươi tại sao có thể ở phòng ngủ của ta chứ, ngươi đây là xâm phạm nơi riêng tư của người khác đó!”

 

Lý Kính cúi đầu dựa trên tường xoa chiếc mũi bị đụng trong lòng không ngừng chửi bới. Dường như đáp lại lời chửi bới đó, cửa phòng ngủ lần thứ hai mở ra, Lý Kính mừng rỡ ngẩng đầu, cho rằng bà cô già này sẽ thương xót đem phòng ngủ trả lại cho mình, lại bị một đống không rõ là cái gì bay thẳng vào đầu.

 

“Ngươi! Ngoại trừ gọi ta đi ăn cơm, không được tới gần cánh cửa này nửa bước! C có, ta hôm nay đi vội quá quên mang quần áo, chút nữa ngươi đi làm qua nhà ta lấy mấy bộ quần áo tới đây.” Nói xong Vân Tịch Dạ xoay người lần thứ hai đóng cửa phòng.

 

Lý Kính thâm tình nhìn, trong lòng mềm mại … Quần áo, lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa vô tình đóng chặt kia. Thấp giọng nỉ non: “Ngươi vốn định ở đây dài dài sao?” Mặc dù anh thích cô, trước đây ở Anh quốc cũng ở cùng trong một cái biệt thự, nhưng chưa bao giờ bị chiếm đoạt phòng ngủ nha! Lý Kính trong lòng lặng lẽ rơi lệ vì mình mặc niệm, đồng thời đem cái tên đắc tội với Vân Tịch Dạ, mà lại làm cho anh phải lãnh hậu quả muốn xử lăng trì!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket